Vì vậy, dù trí óc của tôi có thể nhắc đi, nhắc lại rằng cái chết của người phụ
nữ này là một điều tốt, thì trí óc vô thức của tôi lại nổi loạn chống lại điều
đó! Thật là không hay chút nào, thưa các ông khi mà một con người phải
chết trước khi cái chết thực sự đến với họ.
Poirot mỉm cười. Ông ngả người ra phía sau, hài lòng với câu trả lời
mà ông đã phải rất kiên nhẫn để có được.
Đại ta Carbury điềm nhiên nói :
- Ông ta không thích án mạng ! Đúng quá rồi còn gì ! Tôi cũng không
còn thích nữa.
Ông nâng chai rượu và tự rót cho mình một ly rượu whisky với sô đa.
Cốc của các vị khách thì vẫn đầy nguyên.
- Còn bây giờ, - ông nói, quay trở lại với chủ đề cũ. - Còn bây giờ
chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu vấn đề. Trong chuyện này có thể làm được
gì không ? Chúng ta không thích chuyện này, không thích ! Nhưng chúng ta
có thể sẽ phải giải quyết nó ! Đừng có vội lmà ầm ĩ lên nếu như các anh
chưa làm xong việc.
Gerard trườn người ra phía trước.
- Với tư cách là một chuyên gia, ý kiến của ông về vụ này thế nào, ông
Poirot.
Poirot suy nghĩ một chút trước khi trả lời. một cách phương pháp, ông
cẩn thận xếp lại hai cái gạt tàn thuốc và xếp những que diêm đã ađ&nh lửa
rồi thành một đống. Rồi ông nói :
- Ông mong muốn biết ý kiến của tôi rằng ai đã giết bà Boynton phải
không đại tá Carbury ? ( Cứ giả sử là bà ta bị giết và đã chết không bình
thường). Ông muốn biết chính xác bà ta bị giết như thế nào và khi nào phải