không thích như vậy! Và như để giảm nhẹ sự trách móc đó, ông để thêm
một câu nói muôn thuở của mình: - Tôi là người ưa gọn ghẽ.
- Tôi biết. Tôi biết, - Poirot gật đầu cẻ rất thông cảm. - Ông rất muốn
làm rõ ràng chuyện này. Ông muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và
xảy ra như thế nào. Thế còn ông, tiến sĩ Gerard? Ông đã nói là chẳng có gì
để làm sao. Rằng chứng cớ mà tôi đưa ra sẽ bị coi là không đáng thuyết
phục sao? Cũng có thể đúng đấy. Nhưng liệu ông có thỏa mãn không nếu
như vấn đề chỉ dừng lại có vậy thôi?
- Cả cuộc đời bà ta thật tồi tệ, - Gerard chậm rãi nói. - Dù sao đi nửa
thì cái chết cũng sẽ đến với bà rất nhanh thôi, trong một tuần, một tháng,
một năm.
- Ông cho là như vậy sao ? - Poirot vẫn khăng khăng hỏi.
Gerard nói tiếp:
- Cái chết của bà ta chẳng có gì đáng nghi ngờ hết. Nói như thế nào
nhỉ? ... là bà ta chết sẽ rất có lợi cho những người khác. Cái chết này đã
mang lại sự tự do cho các thân nhân trong gia đình bà ta. Tôi cho là họ sẽ
có cơ hội để phát triển. Tất cả bọn họ, những con người có phẩm chất tốt và
thông minh. Bây giờ, họ sẽ có cơ hội để trở thành những công dân có ích
cho xã hội! Cái chết của bà Boynton, theo như tôi nhận định, chẳng mang
lại điều gì ngoại trừ những điều tốt lành.
Lần thứ ba, Poirot nhắc lại câu hỏi ban nãy của mình.
- Ông cho là như thế?
- Không,- Tiến sĩ Gerard bỗng đập tay lên bàn, nói.
- Tôi không "thoả mãn", theo như cách nói của ngài! Bản năng mách
bảo tôi phải bảo vệ sự sống chứ không phải là vội vã chạy đến với cái chết.