- Tôi nghĩ là mình không hiểu lắm về mục đích của cuộc thẩm vấn này
?
- Thế tiến sĩ Gerard tốt bụng không giải thích gì sao ? - Sarah cau có
nói :
- -Tôi không hiểu tiến sĩ Gerard. Hình như ông ta cho rằng ...
- Cái quốc gia Đan mạch của ông ta đang bắt đầu mục nát, - Poirot
nói. - Cô thấy không, tôi cũng biết văn hào Shakespeare của cô đấy.
Sarah gạt phăng chủ đề Shakespeare.
- Thế tất cả những chuyện ầm ĩ này là nhằm mục đích gì? - Cô hỏi.
- Eh bien - ( vậy tốt ) thôi được rồi, người thì muốn biết, người lại
không muốn biết sự thật việc xảy ra ở đây?
- Có phải ông muốn nói tới cái chết của bà Boynton phải không?
- Đúng vậy?
- Có cần phải ầm ĩ về một chuyện không đâu vào đâu không? Tất
nhiên, ông là một chuyên gia về lĩnh vực này, thưa ông Poirot. Và đó là
nhiệm vụ tất yếu của ông.
Poirot kết thúc nốt câu nói của Sarah.
- Công việc tất yếu của tôi là khám phá ra tội ác, vì thế lúc nào tôi
cũng phải xin lỗi vì phải làm như vậy sao?
- Đúng vậy, có thể lắm chứ.
- Cô không nghi ngờ gì về cái chết của bà Boynton sao?
Sarah nhún vai: