- Thật vậy, thưa ông Poirot, nếu như ông đã từng ở Petra, thì ông sẽ
nhận ra ngay rằng chuyến đi tới đó quả là một công việc hết sức vất vả đối
với một người phụ nữ lớn tuổi mà lại bị bệnh về tim mạch như bà Boynton.
- Do vậy mà cô cho vụ này là hết sức dễ hiểu, phải vậy không?
- Chắc chắn vậy. Tôi không thể hiểu nổi thái độ của tiến sĩ Gerard.
Ông ta thậm chí chẳng biết tí gì về chuyện này cả. Ông ta lên cơn sốt. Tôi
rất khâm phục những kiến thức y học siêu đẳng của ông ta nhưng trong
trường hợp này, ông ta chẳng có việc gì phải dính líu vào. Tôi cho là họ có
quyền có một buổi tối ở Jerusalem nếu như họ muốn và họ có quyền không
bằng lòng với những lời khai của tôi.
Poirot im lặng một lúc rồi ông nói:
- Có một việc mà cô không hề biết, cô King ạ. Tiến sĩ Gerard chắc
chưa nói với cô.
- Chuyện gì vậy? Sarah hỏi.
- Cái túi đựng thuốc mà tiến sĩ thường hay mang theo đã bị mất một
loại độc dược. Đó là digitalin.
- Ồ! - Rất nhanh, Sarah hiểu ngay được khía cạnh mới mẻ của vụ việc.
Và cũng rất nhanh, cô đưa ngay ra một điểm đáng ngờ.
- Tiến sĩ Gerard có chắc như vậy không?
Poirot nhún vai.
- Cô cũng biết rồi, thưa cô, là một bác sĩ thì bao giờ cũng phải thận
trọng khi đưa ra lời nhận định của mình.
- Ồ! Vâng tất nhiên rồi. Điều đó thì chẳng cần phải nói ra làm gì.
Nhưng lúc đó ông ta đang lên cơn sốt rét cơ mà.