- Tôi không có ý công kích ông nhưng liệu điều đó có chút gì đúng
không?
- Vậy thì có nghĩa là cô đang đứng về phía gia đình nhà Boynton, phải
không?
- Tôi nghĩ là như vậy. Họ đã chịu đựng đủ rồi. Và họ... họ không cần
phải chịu đựng thêm nữa.
- Và La Maman, (bà mẹ của họ), bà ta không thể ưa nổi, khó tính và
độc ác, vậy thì bà ta nên chết hơn là sống chứ gì ? Có phải vậy không hả ?
- Nếu ông đã nghĩ như vậy ..., - Sarah ngừng lời, mặt đỏ bừng lên, rồi
cô nói tiếp : thì tôi muốn nói là không nên bới vụ này ra làm gì nữa.
- Đằng nào cũng thế cả mà thôi. Có người đã nghĩ như vậy đấy ! Ví dụ
như cô chẳng hạn, thưa cô thân quý ! Còn tôi thì không! Đối với tôi,
chuyện gì cũng thế cả. Nạn nhân có thể là một người tốt bụng hoặc, ngược
lại, là một con quỷ xấu xa. Điều đó chẳng làm tôi động lòng. Sự thật thì vẫn
không thay đổi. Tôi luôn luôn tâm niệm một người nếu chẳng may chết đi
thì không phải lúc nào tôi cũng sẽ coi chuyện đó hẵn phải là một vụ giết
người.
- Giết người ! - Sarah hít mạnh vào. - Nhưng có chứng cớ gì chứng tỏ
đó là một giết người ? Thật là một lý lẽ nông cạn mà một người có thể
tưởng tượng ra được ! Bản thân tiến sĩ Gerard cũng không chắc chắn cơ mà
!
Poirot điềm tĩnh nói :
- Nhưng thưa cô, đã có những bằng chứng khác.
- Bằng chứng gì ?