- Xin cảm ơn cô. Còn bây giờ tôi sẽ yêu cầu cô nói chính xác những gì
cô có thể nhớ được về cái ngày đặc biệt đó.
Sarah ngẫm nghĩ một lúc.
- Để tôi xem nào. Buổi sáng hôm đó tôi đi dạo xung quanh cùng mọi
người. Không ai trong gia đình Boynton đi cùng chúng tôi cả. Tội gặp họ ở
bữa trưa. Khi chúng tôi đi vào thì họ vừa ăn xong. Bà Boynton hôm đó tỏ
ra dễ tính khác thường.
Theo tôi hiểu thì bà thường không hay tỏ ra thân thiện.
Còn quá thế - Sarah hơi nhăn mặt nói.
Rồi cô kể lại việc bà Boynton đã cho phép các con đi chơi, khỏi phải
quanh quẩn bên mình như thế nào ?
- Điều đó là cực kỳ không bình thường sao ?
- Đúng, bà ta luôn bắt họ phải ở quanh mình.
- Cô có cho rằng bà ta bỗng dưng cảm thấy hồi hận. bà ta đã có cái gọi
là un bon moment ( một khoảnh khắc) ân hận không ?
- Không, tôi không cho là như vậy, - Sarah nói thảng thừng.
- Thế lúc đó cô nghĩ gì ?
- Tôi rất bối rối. Tôi đã nghi đó là một cái bẫy mèo chuột.
- Cô nói rõ hơn một chút được không, thưa cô ?
- Một con mèo thích thú để cho con chuột chạy thoát rồi nó lại chộp
lấy con chuột. Bà Boynton cũng vậy đấy. Tôi nghĩ bà ta rất xảo quyệt hay
một cái gì khác tương tự.