- Không một chút nào. Tôi đã nghe nói là bà ta bị bệnh tim, cho dù
người ta không đề cập tới là bệnh tim loại nào.
- Cô chỉ suy nghĩ đơn giản là bà ta đã chết khi đang ngồi trên ghế thôi
sao ?
- Vâng.
- Mà không còn gọi thêm người giúp đỡ.
- Vâng. Chuyện như thế này đã xảy ra vài lần rồi. Bà ta có lẽ đã chết
khi đang ngủ say. Mà bà ta cũng có thể đã chết khi đang lơ mơ ngủ. Dù sao
đi nữa, thì vào buổi chiều hôm đó, mọi người ở các lều khác đều ngủ cả.
Chẳng ai có thể nghe thấy tiếng bà ta trừ phi bà ta phải kêu lên thật to.
- Cô có thể nói là bà ta đã chết được khoảng bao lâu không ?
- Ồ, tôi thật sự không nghĩ tới chuyện này. Bà ta chắc chắn đã chết
được một lúc rồi.
- Như thế nào thì được gọi là « được một lúc » ? Poirot hỏi.
- Thì khoảng ... hơn một giờ. Nhưng cũng có thể là lâu hơn. Vách núi
mà bà ta dựa vào do bị khúc xạ ánh sáng có thể đã làm quá trình lạnh cứng
của cơ thể chậm lại.
- Hơn một tiếng à ? Thế cô có biết rằng, thưa cô King, ông Raymond
đã nói chuyện với bà ta chỉ khoảng hơn nửa tiếng trước đó không và vào
lúc đó thì bà ta vẫn còn sống và mạnh khoẻ ?
Bây giờ đôi mắt Sarah không còn nhìn thẳng vào Poirot nữa. Nhưngb
cô lắc đầu.
- Chắc chắn là anh ta đã nhầm lẫn. Anh ta phải gặp bà ta sớm hơn nữa
chứ.