Sarah vụt đỏ mặt, cô nói ngượng nghịu
- Có, tôi có nói vài câu với bà ta vào cái ngày bà ta rời Jerusalem tới
Petra. - Cô ngừng lại rồi nói : - Chỉ đơn giản là vì tôi đã tự biến mình thành
một con ngốc.
- A ?
Cuộc thẩm vấn đã diễn ra khéo léo đến nỗi Sarah dù cứng nhắc và
không mong muốn, vẫn phải nói ra nội dung cuộc trao đổi của cô với bà
Boynton.
Poirot tỏ ra hài lòng và liên tục kiểm tra chéo cô một cách sít sáo.
- Trạng thái tâm lý của bà Boynton đóng vai trò quan trọng trong vụ
án này, - ông nói - Cô là người ngoài - một quan sát viên không hề thiên vị.
Đó là lý do tại sao những suy nghĩ của cô về bà Boynton là rất quan trọng.
Sarah không trả lời. Cô vẫn cảm thấy nóng nực và không thoải mái khi
nghĩ tới cuộc nói chuyện đó.
- Xin cảm ơn cô. - Poirot nói. - Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với nhân
chứng khác.
Sarah đứng dậy.
- Xin lỗi ông Poirot, nhưng nếu tôi có thể đưa ra gợi ý gì ?
- Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.
- Tại sao không hoãn tất cả những việc này cho đến khi ngưòi ta tiến
hành khám nghiệm tử thi, ông sẽ phát hiện ra những điều nghi ngờ của ông
là có cơ sở hay không. Theo tôi tất cả những chuyện này thật giống như là
cầm đèn chạy trước ô tô vậy.