- Không thưa cô, không phải là như vậy.
Cô lại nhìn thẳng vào Poirot. Và ông nhận thấy cái mím môi cương
quyết của cô.
- Vậy thì - Sarah nói. - Tôi còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm với
người chết, nhưng tôi đủ kinh nghiệm để dám chắc một điều. Đó là bà
Boynton đã chết ít nhất là một tiếng trước khi tôi khám nghiệm người bà ta
!
Hercule Poirot đột ngột nói chen vào :
- Đó là cô nói thế và cô sẽ cương quyết không phủ nhận chuyện ấy !
- Đó là sự thật - Sarah trả lời.
- Thế cô có thể giải thích tại sao ông Baynton lại nói là mẹ ông ta còn
sống trong khi, nếu nói như cô, thì bà ta hẳn đã chết rồi ?
- Tôi không biết, - Sarah trả lời. - Tất cả bọn họ có thể đã không chắc
chắn lắm về mặt thời gian, tất cả họ ! Họ rất hay căng thẳng.
- Cô đã có dịp nói chuyện với họ bao nhiêu lần rồi, thưa cô ?
Sarah im lặng ngẫm nghĩ, cặp lông mày hơi nhướn lên.
- Tôi không thể nói chính xác là bao lâu, - cô nói. - Tôi đã nói chuyện
với Raymond Boynton ở ngoài hành lang trên chuyến tàu Wagon - Lit tới
Jerusalem. Tôi nói chuyện hai lần với Carol Boynton. Một lần ở nhà thờ
Omar, lần khác ở trong phòng tôi vào một buổi tối. Sáng ngày hôm sau đó,
thì tôi có nói chuyện với bà Lennox. Thế thôi, và mãi cho tới tận buổi chiều
hôm bà Boynton chết thì chúng tôi mới đi dạo cùng nhau.
- Cô chưa từng nói chuyện với chính bà Boynton sao ?