Sarah phá lên cười.
- Ý ông cho là anh ta sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái trơ tráo đến mức
cố tình làm quen với anh ta trước phải không ? Ồ không đâu. Tôi tin là anh
ta không cho là như vậy. Có phải lúc nào đàn ông cũng mở mồm bắt
chuyện trước đâu, phải không ?
Cô nhìn ông, một cái nhìn dò hỏi thẳng thắn. Tiến sĩ Gerard gật đầu :
- Tôi có ấn tượng là, Sarah nói chậm rãi, lông mày hơi nhíu lại : Anh
ta ... nói thế nào nhỉ ? Rất bị kích động và sợ hãi. Kích động một cách quá
mức và sợ hãi tột độ. Điều này là không bình thường bởi tôi luôn thấy
người Mỹ rất tự chủ. Ở tuổi 20, thanh niên Mỹ luôn luôn tự hào nói rằng
hiểu biết của họ về thế giới, cách xử sự của họ hơn hẳn đám thanh niên
Anh cùng tuổi. Còn anh chàng này thì chắc chắn phải hơn 20 hơn.
- Khoảng 23, 24 gì đó, tôi nghĩ thế.
- Nhiều đến thế ư ?
- Thì tôi cho là thế.
- Vâng, có thể là ông đúng ... chỉ có điều trông anh ta trẻ quá ...
- Ở anh ta có sự sai lệch về tâm tính. Tính cách con trẻ vẫn thể hiện rất
rõ ở anh ta.
- Thế có nghĩa là tôi đúng ? Tôi đã đúng khi nói rằng ở anh ta có ciá gì
đó không bình thường ?
Tiến sĩ Gerard nhún vai, mỉm cười vì sự sốt sắng của cô.
- Thưa cô tiểu thư yêu quý của tôi, ai trong số chúng ta hoàn toàn bình
thường nào ? Nhưng tôi cũng phải thừa nhận với cô ở anh ta có biểu hiện
loạn thần kinh chức năng.