Người đàn bà kỳ quặc đang ngồi im như bức tượng Phật giơ bàn tay
múp míp của mình ra đón quyển sách. Khi bà ta cầm lấy nó, Tiến sĩ Gerard
để ý, bà ta nhìn chằm chặp vào chàng trai mồm khẽ lầm bầm cái gì đó, chắc
chắn không phải là những lời cảm ơn. Đầu bà ta khẽ ngọ nguậy và tiến sĩ
Gerard nhận thấy bà ta đang nhìn Sarah vẻ khó chịu. Khuôn mặt bà ta bất
động, không một cảm xúc. Hoàn toàn không thể đoán được cái gì đang diễn
ra trong đầu người đàn bà này.
Sarah cúi xuống nhìn đồng hồ và bật kêu lên:
- Ôi tôi bị muộn quá rồi. Cô đứng dậy. "Cảm ơn ông rất nhiều, Tiến sĩ
Gerard, vì đã mời tôi cà phê. Còn bây giờ thì tôi phải viết vài bức thư."
Ông đứng dậy bắt tay cô.
- Tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ông nói:
- Ồ, vâng. Ông có thể sẽ đi Petra chứ?
- Tôi sẽ hết sức cố gắng.
Sarah mỉm cười với ông rồi quay đi. Cô đi ngang qua gia đình nhà
Boynton.
Tiến sĩ Gerard dõi theo. Ông thấy ánh mắt bà Boynton chuyển sang
nhìn con trai mình. Ông còn thấy chàng trai đưa mắt nhìn mẹ. Khi Sarah đi
qua, Raymond Boynton quay đầu lại nhưng không phải về phía cô mà về
phía hướng ngược lại ... Cử chỉ của anh chậm chạp và miễn cưỡng, nó
chứng minh một điều rằng, bà Boynton đã giăng một sợi dây vô hình vào
đó giữa họ
Sarah King nhận thấyvẻ lảng tránh đó. Cô còn quá trẻ và quá nhạy
cảm để không bị sự lảng tránh đó làm rầu lòng. Họ đã nói chuyện với nhau
rất thân mật bên ngoài cái hành lang lắc lư trên tàu. Họ đã trao đổi thư từ