- Thưa bà, bà đã làm tôi hết sức ngưõng mộ. Sự quan sát của bà quả
thực rất tinh tế.
- Tôi hiếm khi bỏ sót một chi tiếc nào ?
Bà Westholme đứng dậy, hơi cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Khi cô
Pierce theo chân bà ta đi ra. Poirot đưa mắt nhìn xuống dưới chân cô ta và
nói :
- Xin đợi một chúc, thưa cô ?
- Vâng ? - Cô Pierce ngẩng lên, một vẻ e dè lộ rõ trên khuôn mặt cô ta.
Poirot bí mật cúi người ra phía trước.
- Cô có nhìn thấy bó hoa dại ở trên bàn kia không ?
- Có, - cô Pierce nói, - mắt mở to nhìn Poirot chằm chằm.
- Khi vào phòng, cô có để ý là tôi đã hắt hơi một hay hai lần không ?
- Có.
- Thế cô có để ý là tôi đã ngửi những bông hoa đó không ?
- Ồ, thật ra thì ... không ... tôi không biết nữa.
- Nhưng cô nhớ là tôi có hắt hơi ?
- Ồ, có chứ, tôi nhớ là ông có ngửi hoa !
- À, vâng được rồi ; không có chuyện gì đâu. Cô thấy đấy, tôi chỉ băn
khoăn không hiểu những bông hoa này có gây bệnh sốt mùa hè hay không
ấy mà. Không sao đâu !