Câu hỏi dường như đã đưa Poirot thoát ra khỏi những suy nghĩ trầm tư
trong đầu.
- Không, không còn gì nữa đâu. Quý bà đã rất thẳng thắn, rất rõ ràng.
- Tôi có một trí nhớ tuyệt vời đấy. Bà Westholme nói với vẻ mãn
nguyện.
- Thưa bà Westholme, chỉ là một yêu cầu nhỏ nữa thôi. - Poirot nói -
Xin bà cứ ngồi nguyên như thế nhé, đừng nhìn xung quanh. Bây giờ, xin bà
làm ơn tả hộ cho tôi xem hôm nay cô Pierce mặc gì nào nếu như cô Pierce
không phản đối ?
- Ồ không, không được đâu ! Cô Pierce líu ríu nói.
- Ông Poirot, có vấn đề gì hay sao ?
- Xin bà làm ơn làm những gì mà tôi vừa nói.
Bà Westholme nhún vai và rồi bắt đầu nói bằng một cái giọng miễn
cưỡng.
- Cô Pierce mặc một cái váy vải cốt tông ( coton) sọc nâu trắng, đeo
một cái thắt lưng của Su đăng bằng da có màu đỏ, xanh da trời và màu
beige ( màu trắng ngà ) . Cô ta đi tất lụa ngắn màu beige và đôi giày có
quai. Có một vết rách ở chiết tất trái của cô ta. Cô ta đeo vòng cổ bằng hạt
cacnelian màu xanh lam thẫm. Cô ta cài một chiếc trâm ngọc hình con
bướm. Cô ta đeo một chiếc nhẫn mỹ ký hình con bọ hung ở ngón tay thứ ba
của bàn tay phải. Trên đầu cô ta đội một chiếc mũ nỉ hai màu nâu và hồng.
Bà ngừng lại, một sự im lặng chứa đầy vẻ tự mãn trong đó. Rồi.
- Có cần phải nói thêm gì không ? - bà ta lạnh lùng hỏi.
Poirot dang rộng cánh tay ra làm một cử chỉ quá ngạc nhiên.