- Ồ! thật ra chẳng biết nói thề nào nữa. Họ ... họ đều im lặng khi được
thông báo như vậy.
- Bất ngờ quá, - cô Pierce nói.
Lời nói của cô ta dường như là một gợi ý hơn là một sự thật mà cô ta
đã chứng kiến.
- Tất cả họ đều đi theo cô King, - bà Westholme vẫn tiếp tục nói.- Tôi
và cô Pierce thì vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Vào lúc đó, Poirot quan sát thấy vẻ đăm chiêu uể oải trong mắt cô
Pierce.
- Tôi rất ghét tò mò một cách khiếm nhả! - Bà Westholme vẫn tiếp tục
nói.
- Ánh mắt đầy vẻ đăm chiêu của cô Pierce giờ càng trở nên rõ rệt hơn.
Rõ ràng là cô ta cũng thấy, tất yếu là phải căm ghét cái tính tò mò bẩn thỉu!
- Sau đó thì, - bà Westholme kết luận, - cô King và người phiên dịch
quay trở lại. Tôi gợi ý là bữa tối nên dọn ngay ra cho cả bốn người chúng
tôi trước, còn những người nhà Boynton có thể ăn sau ở trong lều vì như
thế sẽ không bị sự hiện diện của những người khác làm phiền. Gợi ý của tôi
được mọi người ủng hộ và ngay sau bữa ăn tôi đi về lều nghỉ ngơi. Cô King
và cô Pierce cũng làm như vậy. Tôi cho là ông Cope vẫn ở lại trong lều.
Ông ấy đúng là một người bạn của gia đình, ông ta ở lại xem có thể giúp
được gì không. Đó là tất cả những gì mà tôi biết, thưa ông Poirot.
- Khi cô King thông báo cái tin đó, thì tất cả mọi người nhà Boynton
đều ra khỏi lều cùng với cô ta sao?
- Vâng, à không, bây giờ ông nói thì tôi mới nhớ ra, cái cô gái có mái
tóc hung đỏ thì ở lại. Có thể cô nhớ được điều gì chăng cô Pierce