- Tôi hoàn toàn tin chắc là vậy, thưa bà Westholme, bà hoàn toàn có đủ
khả năng để giải quyết những tình huống như thế. Khi đi du lịch, sự thân
quen thật chẳng có ích lợi gì cho bà cả, tôi tin chắc bà là một người lão
luyện để cắt đứt họ.
- Tôi cho là mình đủ khả năng để đối phó với hầu hết mọi tình huống.
- Bà Westholme tự mãn nói.
Đôi mắt của Poirot phát ra một tia sáng nhìn như xoáy vào bà ta.
- Liệu bà có thể kể nốt những gì xảy ra ngày hôm đó không? Ông hỏi.
- Chắc chắn rồi. Theo như tôi còn nhớ thì Raymond Boynton và cô em
gái có mái tóc đỏ như anh ta, đi vào hầu như ngay sau đó. Cô King là người
tới sau cùng. Lúc đó, bữa tối đã được dọn sẵn ra rồi và một trong số những
người phục vụ được người phiên dịch cử đi báo cho bà Boynton biết.
Người này đi rồi chạy ngay về cùng với một ngưòi phục vụ khác trong
trạng thái rất là bối rối và họ nói gì đó với người phiên dịch bằng tiếng Ả
Rập. Họ có đề cập tới là hình như bà Boynton rất mệt. Cô King nói là cô ta
sẽ đến xem thế nào. Sau đó thì cô ấy đi ra cùng với người phiên dịch. Khi
quay lại, cô ta thông báo cái tin bà Boynton mất với những người trong gia
đình Boynton.
- Cô ta thông báo cái tin đó một cách đột ngột, - cô Pierce chen vào. -
Cứ như là buột miệng ra ấy. Bản thân tôi thấy là với những cái tin như vậy
phải nên thông báo một cách từ từ thôi.
- Thế những ngưòi trong gia đình bà Boynton đón nhận cái tin đó như
thế nào? - Poirot hỏi.
Gần như đây là lần đầu tiên bà Westholme và cô Pierce đều tỏ ra lung
túng. Cuối cùng thì bà Westholme cũng lên tiếng nhưng bằng một cái giọng
đã thiếu đi vẻ tự tin như lúc đầu.