- Cô ta về sau muộn hơn khoảng 15phút. Cô ta dừng lại một chút chỗ
chúng tôi để nói chuyện, hoàn toàn là xã giao.
- Tôi nghĩ là cô ấy rất tốt, - cô Pierce nói - Thật sự là rất tốt.
- Cô ta không quá đáng so với những người khác trong gia đình, - bà
Westholme đồng ý.
- Cả hai bà đều nhìn thấy cô ta quay trở về khu trại à ?
- Vâng, Cô ta đi lên và có nói chuyện với mẹ chồng. Sau đó thì cô ta
về lều của mình, mang ra một cái ghế và ngồi xuống cạnh bà ta nói chuyện
một lúc. Tôi cho là khoảng chừng 10 phút.
- Sau đó thì sao ?
- Sau đó thì cô mang cái ghế trở lại lều và đi xuống lều lớn với chồng.
- Chuyện gì xảy ra tiếp theo ?
- Một người Mỹ rất kỳ dị đi tới, - bà Westholme nói - Tôi nghĩ tên ông
ta là Cope. Ông ta nói với chúng tôi là ngay tại khúc ngoặc của thung lũng
có một khu kiến trúc rất đẹp dù đã bị xuống cấp. Ông ta nói là chúng tôi
không nên bỏ qua cơ hội đi xem nó. Vì thế chúng tôi tới đó. Ông Cope có
một bài báo rất hay nói về Petra và Nabateans.
- Khu kiến ttrúc đó rất đẹp. - Cô Pierce hồ hởi tuyên bố.
Bà Westholme nói tiếp :
- Chúng tôi quay trở lại khu trại, lúc đó khoảng sáu giờ kém hai mươi.
Lúc đó trời rất lạnh.
- Bà Boynton vẫn ngồi nguyên như thế khi các bà đi qua ư ?