- Vâng.
- Thế bà có nói chuyện với bà ta không ?
- Không, thực ra thì tôi không chú ý mấy tới bà ta.
- Thế bà ta làm gì tiếp theo ?
- Tôi về lều của mình, thay giày và lấy ra một gói trà. Sau đó thì tôi
cũng đi xuống lều to. Người hướng dẫn đã ở đó rồi và tôi bảo anh ta lấy gói
trà đi pha cho tôi và cô Pierce, tôi muốn đảm bảo rằng nước mà anh ta dùng
để pha trà đang phải được đun sôi trào lên cơ. Anh ta nói là bữa tối sẽ được
dọn ra trong vòng nửa tiếng nữa. Những người phục vụ đang dọn bàn ăn
nhưng tôi có nói việc đó không quan trọng.
- Còn tôi luôn luôn cho là một tách trà làm nên mọi sự khác biệt, - Cô
Pierce lơ đãng nói.
- Lúc đó trong lều lớn có những ngưòi khác không ? Ồ, có chứ. Ông
và bà Lennox Boynton ngồi ở một đầu đọc báo. Cả Carol Boynton cũng có
ở đó.
- Thế còn ông Cope ?
- Ông ta uồng trà cùng chúng tôi. - cô Pierce nói, - ông ta có nói uống
trà không phải là một thói quen của người Mỹ.
Bà Westholme húng hắng ho.
- Tôi e là ông Cope sẽ là một nỗi phiền toái của tôi. Ông ta cứ bám
lằng nhằng lấy tôi. Đôi khi thật là khó để tránh phải tỏ ra thân mật với một
ai đó, nhất là khi đang đi du lịch. Tôi thấy là họ có khuynh hướng muốn lợi
dụng. Nhất là người Mỹ, đôi khi họ lại còn tỏ ra đần độn nữa chứ.
Poirot ngọt ngào đồng tình: