được lọc kỹ càng. Mà đáng ra là phải làm như vậy. Tôi sẽ chỉ thẳng điều
này ra với họ.
Poirot húng hắng ho và mau chóng hướng câu chuyện ra khỏi chủ đề
nước uống.
- Hai bà có nhìn thấy người nào trong gia đình Boynton không ? - Ông
hỏi.
- Có chứ, người con cả của bà Boynton và vợ anh ta vượt trước chúng
tôi trên đường quay trở về khu trại
- Họ đi cùng nhau à ?
- Không, ông Boynton đi trước. Trông ông ta có vẻ như là bị trúng
nắng. Ông ta bước đi loạng choạng.
- Vùng sau gáy rất quan trọng, - cô Pierce nói - Mọi người phải bảo vệ
vùng sau gáy khi ra nắng ! Tôi luôn phải quàng một cái khăn lụa đấy.
- Thế ông Lennox Boynton làm gì trên đường về ?- Poirot hỏi.
Suốt từng ấy thời gian, lần đầu tiên cô Pierce lên tiếng trước khi bà
Westholme kịp bắt đầu.
- Ông ta tiến thẳng về chỗ mẹ mình, nhưng ông ta ở lại đó không lâu.
- Khoảng bao lâu ?
- Chỉ khoảng một hay hai phút gì đó.
- Tôi thì cho là khoảng một phút thôi, - bà Westholme nói - Sau đó thì
ông ta trở về lều của mình, rồi đi xuống lều lớn.
- Thế còn vợ anh ta ?