- Ông ta run bắn cả người lên, - cô Pierce nói chen vào. - Từ đầu tới
chân run lẩy bẩy.
- Tôi biết ngay là ông ta đang lên cơn sốt rét, - bà Westholme nói - Tôi
nói là sẽ cùng về và sẽ kiếm một ít thuốc kí ninh cho ông ta, nhưng mà ông
ta nói là đã có sẵn thuốc rồi.
- Một con người tội nghiệp, - cô Pierce nói - Ông biết đấy, thật là
khủng khiếp khi thấy một bác sĩ mà lại bị ốm. Dù sao thì trông nó vẫn
không được thuận lắm.
- Chúng tôi tiếp tục đi, - bà Westholme nói tiếp. - sau đó thì ngồi nghỉ
ở một phiến đá.
Cô Pierce lẩm bẩm :
- Thật là quá mệt mỏi sau một buổi sáng phải luôn ráng sức mà leo núi
như vậy.
- Tôi chẳng bao giờ cảm thấy mệt mỏi, - bà Westholme nói chắc nịch.
- Nhưng mà nói mãi chuyện này chẳng để làm gì cả. Cảnh sắc chung quanh
thật là tuyệt đẹp, chúng tôi đã say sưa chiêm ngưỡng
- Từ đó cả hai bà đều không nhìn thấy khu trại sao ?
- Không, dù cả hai chúng tôi đều ngồi quay mặt về hướng đấy.
- Thật là lãng mạn.- Cô Pierce nói - Một khu trại được dựng lên giữa
xung quanh là những vách núi đá đỏ hoang dã.
Cô ta thở dài lắc đầu.
- Cái khu trại đó đáng lẽ có thể đưọc quản lý tốt hơn bao nhiêu, - bà
Westholme nói. Hai cái lỗ mũi hếch ngược của bà ta phổng lên. - Tôi sẽ nói
chuyện này với Castle. Tôi không tin là nước uống đã được đun sôi hay là