đàn ông tội nghiệp đó đã phải lỉnh ngay lập tức, còn bà ta thì vung gậy lên
về phía anh ta và gào lên.
- Bà ta gào cái gì ?
- Chúng tôi ở xa quá không nghe được. Ít nhất thì tôi cũng không nghe
thấy rõ ràng, cô có nghe được gì không cô Pierce ?
- Không, tôi cũng không nghe thấy. Tôi nghĩ là bà Boynton sai anh ta
đi lấy gì đó từ lều của cô con gái út hoặc có lẽ là bà ta cáu vì anh ta dã đi
vào lều của con gái bà ta cũng nên. Tôi không thể nói chính xác được.
- Trông anh ta thế nào ?
Cô Pierce, người vừa được đặt câu hỏi, lắc đầu quả quyết.
- Thực đấy, tôi không biết đâu. Anh ta ở xa quá. Mà đối với người Á
Rập nào trông cũng giống nhau hết.
- Anh ta người cao hơn mức trung bình, - bà Westholme nói - và đội
một cái mũ vải mà người bản xứ hay đội. Anh ta mặc một cái quần ống túm
ngắn cũn cỡn và vá chằng vá đụp, trông họ thật đáng xấu hổ, còn cái xà cạp
của anh ta thì xoắn lại, không gọn gàng lắm. Dù sao đi nữa thì cần phải có
kỷ luật với tất cả những người này !
- Bà có thể chỉ ra anh ta trong số những ngưòi hầu ở đây không ?
- Tôi e là khó. Chúng tôi không nhìn thấy mặt anh ta vì ở xa quá mà.
Và như cô Pierce nói đó thì hầu như người Ả Rập nào trông cũng rất giống
nhau.
- Tôi băn khoăn, - Poirot nói vẻ ưu tư. - Không hiểu anh ta làm cái gì
để bà Boynton phải giận dữ nhỉ ?