- Lúc khoảng 4h kém 15 tôi đi bộ tới lều của cô Pierce xem cô ấy đã
ngủ dậy chưa, tôi cảm thấy rất thích đi bộ. Cô Pierce lúc đó đang ngồi đọc
sách trước cửa lều. Chúng tôi thỏa thuận là khoảng nửa tiếng nữa sẽ đi, khi
mặt trời bớt nóng nực hơn. Tôi quay trở lại lều của mình đọc sách trong
khoảng 25 phút. Sau đó thì tôi đi gặp cô Pierce. Cô ấy đã sẵn sàng và chúng
tôi khởi hành. Tất cả mọi người trong lều hình như đều đang ngủ cả, chẳng
có ai đi lại. Chúng tôi nhìn thấy bà Boynton đang ngồi ở đó một mình, tôi
có gợi ý với cô Pierce là trước khi đi, chúng tôi nên hỏi xem bà ấy có cần gì
không?
- Vâng, đúng thế đấy. Tôi thấy là bà đây thật là chu đáo quá, cô Pierce
lẩm bẩm.
- Tôi thấy đây là nghĩa vụ của mình, bà Westhoime nói vẻ cực kỳ tự
mãn.
- Còn đối với bà ta thì thật là quá thô lỗ đi mất! cô Pierce ca than.
Poirot nhìn dò hỏi.
- Đường chúng tôi đi ở ngay dưới vách núi, - bà Westholme giải thích,
- tôi có ghé vào chỗ bà ấy, nói là chúng tôi chuẩn bị đi dạo đây, liệu chúng
tôi có thể làm gì cho bà trước khi đi không. Ông có biết không, ông Poirot,
câu trả lời duy nhất mà bà ta ném vào mặt chúng tôi là một tiếng cằn nhằn !
Một tiếng cằn nhằn! Bà ta nhìn chúng tôi cứ như thể chúng tôi là ... chúng
tôi là một lũ bẩn thỉu vậy!
- Thật là khiếm nhã!- cô Pierce nói, mặt đỏ bừng lên.
- Tôi phải thú thật là, bà Westholme nói, hơi hơi đỏ mặt, - Lúc đó tôi
đã nói một điều không được hay ho lắm.
- Tôi nghĩ là bà hoàn toàn công bằng, - cô Pierce nói, - hoàn toàn công
bằng trong những trường hợp như vậy.