- Bà nói gì vậy? - Poirot hỏi.
- Tôi có nói với cô Pierce là có lẽ bà ta say rượu ! Thực ra thì cái kiểu
thói của bà ta rất lập dị. Lúc nào cũng vậy. Tôi cho là việc bà ta uống rượu
cũng có thể là nguyên nhân. Tôi rất hiểu các tính xấu của những kẻ đam mê
rượu chè.
Một cách khéo léo, Poirot đã hướng câu chuyện ra khỏi chủ đề nghiện
ngập.
- Thế vào cái ngày đặc biệt đó, có lúc nào bà ta có tỏ ra lập dị khác
thường không ? Ví dụ như ở bữa ăn trưa chẳng hạn ?
- Kh ... ông - bà Westholme vừa nói, vừa cân nhắc. - Không, đối với
một phụ nữ Mỹ kiểu như bà ta, thì phải nói là lúc đó bà ta tỏ ra hoàn toàn
bình thường, - Bà Westholme hạ cố nói thêm.
- Bà ta dã lăng nhục một người phục vụ, - cô Pierce nói.
- Người nào ?
- Không bao lâu trước khi chúng tôi đi dạo.
- Ồ đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. bà ta đã rất phiền lòng vì anh ta ! Tất nhiên
rồi. - Bà Westholme nói tiếp. - Phục vụ mà chẳng biết một từ tiếng Anh nào
cả thì thật là mệt mỏi, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là khi người ta đi du
lịch nước ngoài thì cũng phải tỏ ra vị tha chứ.
- Người phục vụ nào vậy ? - Poirot hỏi.
- Một trong những người Á Rập trong lều. Anh ta đến gần bà Boynton.
Tôi nghĩ là bà ta sai anh ta đi lấy một cái gì đó, mà anh ta thì lại mang cái
không cần tới. Tôi không biết cái gì nhưng bà ấy tỏ ra rất tức giận. Người