- Đôi khi họ đã thử thách lòng kiên nhẫn của rất nhiều người rồi, Bà
Westholme nói. - Một người bọn họ đã mang mất giày của tôi đi, dù tôi đã
không ngớt lời nói với anh ta - cả bằng ra hiệu nữa là tôi muốn tự đánh lấy
giày của mình.
- Tôi cũng toàn tự làm lấy, - Poirot nói, sao lãng đi một chút cuộc
thẩm vấn của mình. - Đi đâu tôi cũng mang bộ đánh giày bé tẹo đi cùng.
Tôi cũng mang theo cả giẻ nữa.
- Tôi cũng vậy, Bà Westholme nói vẻ rất tự nhiên.
- Người Ả Rập họ không chịu phủi bụi trên đồ đạc của người khác
đâu.
- Không bao giờ ! Cho dù là người ta nên lau chùi đồ đạc khoảng ba
đến bốn lần một ngày.
- Những việc đó đáng làm lắm.
- Vâng đúng vậy. tôi không thể chịu nổi sự dơ bẩn !
Bà Westholme bày tỏ thái độ thẳng thừng như một người lính.
Bàta còn nói thêm :
- Ruồi muỗi ở trong chợ thật khủng khiếp !
- Đúng, đúng vậy, - Poirot nói - Chúng ta sẽ nhanh chóng hỏi người
phục vụ đó cái gì đã khiến bà Boynton khó chịu. Xin mời bà tiếp tục câu
chuyện của mình ?
- Chúng tôi thả bộ từ từ, bà Westholme nói. - Rồi chúng tôi gặp tiến sĩ
Gerard. Ông ta bước đi loạng choạng, trông như đang bệnh nặng. Tôi có
thể nhận thấy ngay là ông ta đang lên cơn sốt.