- Vâng, tôi nghĩ là ... à, tôi tin chắc là cô ta ở lại.
Poirot hỏi.
- Cô ta ở lại làm gì ?
- Bà Westholme nhìn ông chằm chặp.
- Cô ta làm gì à, ông Poirot ? Theo tôi nhớ thì cô ta chẳng làm gì cả ?
- Ý của tôi là có thể cô ta đang khâu vá hay đang đọc sách chẳng hạn.
Cô ta có lo lắng không ? Cô ta có nói gì không ?
- Ồ, thực ra ..., bà Westholme cau mày ; - Cô ta ... à ... cô ta chỉ có
ngồi đó thôi, theo như tôi nhớ thì thế.
- Cô ta vặn vẹo các ngón tay, - cô Pierce bỗng nói. - Tôi nhớ là mình
đã để ý thấy thế. Đó có thể là cách cô ta biểu lộ cảm xúc ! Khuôn mặt cô ta
thì chẳng biểu lộ gì cả, chỉ có hai bàn tay là vặn vẹo, xoay xở thôi.
- Một lần, - cô Pierce nói, - tôi cũng đã từng xé tờ một bảng cũng theo
kiểu như thế mà không hề để ý là mình đang làm gì đâu nhé, vì lúc đó tôi
đang nghĩ « Liệu mình có nên đi chuyến tàu đầu tiên đến thăm bà ấy
không nhỉ ? (đó là bà dì của tôi, bỗng dưng bà ấy lăn ra bệnh) hoặc là
«hay mình không đi có được không ? ». Tôi không tài nào tự quyết định
được là nên đi hay ở và khi nhìn xuống, tôi thấy thay cho bức điện thì tôi đã
xé một tờ một bảng, một đồng tiền giấy, nát vụn ra rồi.
Cô Pierce xúc động ngừng lời.
Không mảy may để ý tới những gì cô Pierce vừa nói ra, bà Westholme
lạnh lùng hỏi :
- Còn chuyện gì nữa không, ông Poirot ?