tôi xin mạo hiểm cầu khẩn ông một chuyện. Tại sao ông lại quan tâm tới
chuyện này? Nếu tôi lấy danh dự mà thề với ông rằng khi sự công bằng thật
sự đã đạt được rồi, thì ông cũng vẫn không bỏ qua vụ này ư? Đã có quá
nhiều sự chịu đựng ở đây mà ông không hề biết. Còn bây giờ, sự thanh thản
và một hạnh phúc trong tầm tay đã tới, ông lại định phá nó đi hay sao?
Poirot đứng thẳng dậy. Một thứ ánh sáng xanh nhảy nhót trong đôi
mắt ông.
- Xin bà nói rõ. Bà muốn tôi phải làm gì?
- Tôi đang nói với ông rằng cái chết của mẹ chồng tôi là hoàn toàn
bình thường và tôi đang yêu cầu ông chấp nhận điều đó.
- Chúng ta phải nói rõ. Bà tin rằng mẹ chồng bà chắc chắn đã bị hại,
và bà yêu cầu tôi bỏ qua kẻ giết người!
- Tôi đang yêu cầu lòng thương hại của ông!
- Vâng, bà đang yêu cầu một người không có chút lòng thương hại nào
cả.
- Ông không hiểu ... không phải là như vậy.
- Có phải bà đã thú nhận cái tội ác mà bà biết rất rõ phải không, thưa
bà?
Nadine lắc đầu. Cô chứng tỏ mình vô tội.
- Không, cô lặng lẽ nói- bà ấy còn sống khi tôi bỏ bà ấy lại.
- Thế sau đó, cái gì đã xảy ra? Bà biết hoặc là bà nghi ngờ gì chăng?
Nadine vụt trở nên sôi nổi.