- Tôi không rõ lắm. Có thể là một trong số những ngưòi phục vụ. Khi
đưa mẹ chồng tôi vào trong lều của bà ấy, tôi thấy mọi thứ rất lộn xộn mà
ánh sáng thì rất kém. Có một cái bàn bị đổ.
Poirot điềm tĩnh quan sát cô một lúc.
- Điều này, - ông nói - thú vị đấy.
Nadine Boynton mệt mỏi cựa mình trên ghế.
- Ông cho rằng, mẹ chồng tôi chết không phải là do bị sốc, mà do sử
dụng quá liều digitalin phải không? Cô hỏi - Đối với tôi chuyện đó là
không hợp lý.
Poirot dướn người ra phía trước.
- Thậm chí ngay cả khi tôi nói với bà là tiến sĩ Gerard, ông bác sĩ
người Pháp đó đang ở trong lều vì bị sốt cao, đã bị mất một lượng lớn
thuốc digitalin pha chế sẵn để trong túi thuốc của ông ta ư?
Khuôn mặt Nadine trở nên tái nhợt. Ông nhìn thấy cô đưa tay bíu chặt
lấy cái bàn, mắt cụp xuống. Cô ngồi bất động. Trông cô giống như bức họa
Đức Mẹ được tạc lên trên đá.
- Thưa bà, - cuối cùng Poirot lên tiếng - Bà có thể nói gì về chuyện
này?
Câu hỏi thứ hai được đặt ra, nhưng Nadine chẳng nói lời nào. Mãi hai
phút sau cô mới ngẩng đầu lên, và Poirot hơi giật mình khi nhận thấy cái
nhìn trong đôi mắt cô.
- Ông Poirot, tôi không giết mẹ chồng mình. Ông biết như vậy! Bà ta
còn sống và hoàn toàn bình thường khi tôi bỏ bà ta ở lại. Nhiều người có
thể làm chứng được chuyện này! Vì vậy, với tư cách là một người vô tội,