- Ông Poirot, một lần tôi đọc báo nói về vụ Chuyến tàu tốc hành
phương Đông, ông đã chấp nhận chuyện đã xảy ra.
Poirot nhìn cô tò mò.
- Tôi không hiểu ai nói với bà như vậy.
- Có đúng thế không?
Ông từ tốn nói:
- Vụ đó là ... hoàn toàn khác.
- Không, không, nó chẳng khác chút nào cả! Người đàn ông bị giết là
một con quỷ,- cô hạ giọng "còn ở đây, bà ấy là ...".
Poirot nói:
- Không tính đến khía cạnh tính cách và đạo đức của nạn nhân! Một
người tự lạm quyền được tự phán xét và cướp đi mạng sống của người
khác, thì không thể bình yên mà tồn tại trong xã hội được. Tôi xin nói với
bà như vậy! Tôi là Hercule Poirot!
- Ông thật là cứng nhắc !
- Thưa bà, xét theo một khía cạnh nào đó thì tôi quả là một con người
cứng nhắc. Tôi không thể bỏ qua kẻ giết người ! Đây là những lời nói cuối
cùng của Hercule Poirot.
Nadine đứng dậy. Đôi mắt sẫm màu của cô lóe lên.
- Thế thì đi đi ! Hãy đem đau khổ và xui xẻo tới những người vô tội đi
! Tôi chẳng có gì để nói nữa.
- Nhưng tôi ... tôi thì lại nghĩ là bà có nhiều chuyện để nói đấy ...