HẸN VỚI THẦN CHẾT (HẸN VỚI
TỬ THẦN)
Agatha Christie
www.dtv-ebook.com
Sau khi viết vào cuốn sổ tay của mình dòng chữ « N.B. 4 :40 »,
Poirot mở cửa và gọi người phục vụ mà đại tá Carbury đã bố trí cho ở lại,
một người đàn ông lanh lợi với vốn tiếng Anh khá sỏi. Ông yêu cầu anh ta
đi gọi cô Carol Boynton tới.
Poirot nhìn cô gái mới vào với vẻ thán phục. Ông nhìn mái tóc màu
hạt dẻ, hình dáng thanh tao của cái đầu trên chiếc cổ cao thon thả và vẻ đẹp
quyến rũ của đôi bàn tay xinh đẹp.
Ông nói :
- Xin mời cô ngồi xuống.
Carol ngoan ngoãn ngồi xuống. Khuôn mặt cô trắng bệch, vô cảm.
Poirot mở đầu câu chuyện bằng một lời chia buồn máy móc mà cô gái
chấp nhận ngay, khuôn mặt không một chút thay đổi.
- Bây giờ, thưa cô, xin cô vui lòng kể lại vào cái buổi chiều hôm đó thì
cô làm gì ?
Câu trả lời bật ra hầu như ngay lập tức, nó làm người ta có cảm giác
như mọi việc đã được sắp sẵn hết từ trước.
- Sau bữa trưa thì tất cả chúng tôi cùng nhau đi dạo. Sau đó thì tôi
quay trở về khu trại ...
Poirot ngắt lời.