- Sao cơ ?
Carol chậm rãi nói :
- Sự thật là sắc mặt của mẹ tôi rất kỳ lạ. Mặt bà ấy đỏ lựng lên, đỏ hơn
bình thường nhiều.
- Có thể là bà ấy bị sốc gì chăng ? ; Poirot gợi ý.
- Một cú sốc à ? - Cô trố mắt nhìn ông.
- Vâng, có thể bà ấy, nói như thế này, bị rắc rối với một trong số
những người phục vụ.
- Ồ ! Khuôn mặt cô giãn ra. - Vâng, có thể lắm chứ.
- Thế bà ấy không nói chuyện gì đã xảy ra sao ?
- Không ...không ...không có gì cả.
Poirot nói tiếp :
- Thế sau đó thì cô làm gì ?
- Tôi đi về lều của mình và đi nằm khoảng nửa tiếng. Sau đó thì tôi đi
xuống lều lớn. Anh trai và chị dâu tôi đã có ở đó rồi, họ đang đọc sách.
- Thế cô làm gì ?
- Ồ ! Tôi khâu vá một chút. Sau đó thì tôi đọc tạp chí.
- Trên đường tới lều lớn cô có nói chuyện lại với mẹ mình không ?
- Không, tôi đi thẳng xuống lều. Tôi nghĩ là tôi còn không hề liếc mắt
về phía lều của bà ấy nữa cơ.