HẸN VỚI THẦN CHẾT (HẸN VỚI TỬ THẦN) - Trang 199

- Còn sau đó ?

- Tôi ở lại trong lều cho đến khi ... cho đến khi cô King thông báo là

mẹ tôi đã chết.

- Đó là tất cả những gì mà cô biết sao, thưa cô ?

- Vâng.

Poirot vươn người ra phía trước. Giọng nói của ông vẫn thế, nhẹ

nhàng và rất xã giao.

- Thế cô cảm thấy thế nào, thưa cô ?

- Tôi cảm thấy thế nào à ?

- Vâng, khi biết mẹ mình đã chết, xin lỗi bà ấy là mẹ kế của cô phải

không ? Cô thấy thế nào khi biết mẹ mình đã chết ?

Carol nhìn ông.

- Tôi không hiểu ý ông !

- Tôi thì lại cho là cô rất hiểu đấy.

Cô gái cụp mắt xuống. Cô nói, giọng không tự tin :

- Đó là ... một cú sốc lớn.

- Thật vậy sao ?

Máu dồn lên khuôn mặt cô gái. Cô nhìn ông bất lực. Bây giờ ông thấy

rõ nỗi sợ hãi trong đôi mắt cô.

- Đó có phải là một cú sốc lớn không, thưa cô ? Hãy nhớ lại một cuộc

đối thoại mà cô và anh trai Raymond của cô đã nói với nhau ở jeruselem đi