Anh ấy - anh ấy chẳng nói gì nhiều : ông biết đấy, cả hai chúng tôi đã
quen biết nhau vào đúng lúc mà một chuyện tương tự như thế này có thể đã
xảy ra.
Poirot hỏi :
- Bà thứ lỗi cho tôi chứ, nhưng ngưòi đàn ông kia, tất nhiên phải là
ông Jefferson Cope chứ ?
- Vâng.
Im lặng rất lâu, rồi bằng cái giọng y như lúc nãy, Poirot hỏi :
- Bà có sy -lanh tiêm không, thưa bà ?
- Có ... mà không.
Cặp lông mày Poirot nhướn lên.
Nadine giải thích.
- Tôi có một cái sy lanh cũ để lẫn với những thứ khác trong tủ thuốc
mang theo khi đi du lịch, nhưng mà tôi lại để nó trong cái vali lớn để lại ở
Jerusalem rồi.
- Tôi hiểu.
Nadine im lặng, rồi cô nói tiếp, run lên vì lo lắng.
Tại sao ông lại hỏi tôi như vậy, ông Poirot ?
Ông không trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó, ông lại đưa ra một câu
hỏi khác.
- Tôi nghĩ là bà Boynton đang tiêm một thứ thuốc có pha lẫn digitalin
phải không ?