Carol ngẩng đầu lên. Cô nói, giọng cô trầm và chậm rãi.
- Để được cứu rỗi linh hồn, cô nói - Tôi xin thề, là tôi không làm gì hại
bà ấy.
Poirot tựa lưng vào ghế.
- Thế thì, - ông nói, - chuyện có thế thôi.
Im lặng một lúc. Poirot mải mê suy nghĩ, tay vân vê bộ ria mép. Rồi
ông nói:
- Chính xác ra thì kế hoạch của hai anh em cô là gì?
- Kế hoạch?
- Đúng vậy, cô và anh cô phải có một kế hoạch gì chứ.
Trong suy nghĩ của mình, ông đã kịp hình dung ra câu trả lời. Một,
hai, ba.
- Chúng tôi chẳng có kế hoạch nào cả, cuối cùng Carol nói. - Chúng
tôi chưa bao giờ làm chuyện đó.
Hercule Poirot đứng dậy.
- Thế thôi, thưa cô. Cô làm ơn mời hộ anh trai của mình tới đây nhé.
Carol đứng dậy. Cô đứng lưỡng lự một lúc.
- Ông Poirot. Ông có ... ông có tin tôi không?
- Thế tôi vừa nói là tôi không tin cô sao ? - Poirot hỏi lại.
- Không, nhưng ...