- Tất nhiên là vào buổi sáng hôm sau, chúng tôi thấy cái ý định đó quả
là ngớ ngẩn! Tôi xin thề với ông, thưa ông Poirot, rằng tôi không còn nghĩ
tới cái kế hoạch đó một lần nào nữa!
Poirot không trả lời.
Raymond vội vã nói tiếp:
- Ồ, vâng, tôi biết là nói như vậy quả là dễ dàng quá. Tôi không hy
vọng là ông sẽ tin tôi. Nhưng xin ông hãy xem xét các chứng cớ đi đã. Tôi
đã nói chuyện với mẹ tôi ngay trước sáu giờ một chút. Lúc đó, bà ấy còn
sống và hoàn toàn bình thường. Sau đó thì tôi về lều của mình, tắm rửa và
đến ngồi ở lều lớn cùng với những người khác. Từ lúc đó trở đi, cả tôi và
Carol, không ai rời khỏi lều lớn. Tất cả những người khác đều nhìn thấy
chúng tôi. Ông phải hiểu là, thưa ông Poirot. Chúng tôi không hề làm một
chuyện gì khác cả! Vì lúc đó có rất nhiều người phục vụ, họ đi qua đi lại
suốt. Tất cả những suy diễn khác đều là ngớ ngẩn.
Poirot lặng lẽ nói:
- Ông Boynton, ông có biết là cô King nói, khi cô ấy khám nghiệm tử
thi, vào lúc sáu giờ ba mươi thì cô ấy tin chắc rằng mẹ ông đã chết ít nhất là
một tiếng rưỡi, thậm chí có thể là hai tiếng trước đó không?
Raymond nhìn ông chết lặng.
- Sarah nói như vậy sao?- Anh kinh ngạc hỏi.
Poirot gật đầu.
- Bây giờ anh có thể nói gì nào?
- Nhưng ... điều đó là vô lý!