- Đó là lời khai của cô King. Còn bây giờ thì anh tới và nói với tôi là
trước khi cô King khám cho mẹ anh bốn mươi phút, thì bà ấy vẫn còn sống
và bình thường.
Raymond nói:
- Nhưng bà ấy còn sống mà!
- Hãy cẩn thận đấy, ông Boynton.
- Chắc chắn là Sarah đã bị nhầm ! Chắc chắn phải có những yếu tố
khác mà cô ấy không tính tới. Sự khúc xạ của ánh sáng vào vách núi hay
một cái gì khác chẳng hạn. Tôi xin đảm bảo với ông, ông Poirot, rằng trước
sáu giờ mẹ tôi vẫn sống và tôi đã nói chuyện với bà ấy.
Khuôn mặt Poirot vẫn chẳng biểu lộ điều gì.
Raymond vội vã dướn người ra phía ông.
- Ông Poirot, tôi biết chuyện đó đối với ông có ý nghĩa như thế nào,
nhưng xin ông hãy nhìn mọi việc cho công bằng. Ông là người có chính
kiến. và ông muốn khẳng định bản chất của mọi vấn đề. Ông luôn phải
sống trong bầu không khí của tội ác. Đối với ông, đằng sau tất cả những cái
chết đột ngột là tội ác ! Ông không nhận ra rằng giác quan của ông về sự
tương quan này là không đáng tin cậy sao ? Người ta chết đi hàng ngày,
nhất là những người có bệnh tim mạch và chẳng có gì là tội lỗi trong tất cả
những cái chết đó.
Poirot thở dài.
- Chính vì vậy mà giờ đây anh đang phải dạy dỗ tôi phải không ?
- Không, tất nhiên là không rồi. nhưng tôi cho rằng ông đang có thành
kiến chỉ vì cái mẩu đối thoại đáng tiếc kia. chẳng có gì trong cái chết của