bà mà tôi phục vụ luôn thấy thoải mái. Nhưng lúc đó chẳng có ai ở đấy cả.
Họ đi dạo hết. Đối với tôi như thế thật là hay. Hay hơn mọi hôm. Vì tôi có
thể đi ngủ tiếp. Lúc sáu giờ kém mười lăm thì mọi sự rắc rối bắt đầu. Quý
bà người Anh to béo, cái bà rất béo ấy quay lại và nói muốn uống trà cho
dù cánh phục vụ chúng tôi lúc đó không còn phục vụ nữa. bà ta làm ầm ỹ
lên, nói là nước phải đun sôi sùng sục lên cơ, chính mắt tôi nhìn thấy thế
mà. Ôi, quý ông tốt bụng, ông thấy chưa, đúng là cuộc đời ! Tôi làm tất cả
những gì mình có thể nhưng lại luôn luôn bị đổ lỗi. Tôi ...
Poirot cắt ngang những lời than vãn của anh ta.
- Có một vấn đề nhỏ. Đó là nạn nhân trước khi chết đã tỏ ra giận dữ
với một người trong số các anh. Anh có biết đó là ai và vì chuyện g ìkhông
?
Mahmoud giơ tay lên kêu trời.
- Tôi mà biết ư ? Nhưng rõ ràng là tôi không biết rồi. Quý bà đó không
phàn nàn gì với tôi cả.
- Anh thử nghĩ xem ?
- Không, thưa quý ông kính mến, chuyện đó là không thể có được.
Không một người phục vụ nào thừa nhận chuyện đó đâu. Ông nói là bà ấy
giận dữ à ? thế thì rõ ràng chẳng một ai dám nói ra đâu. Nếu Abdul nói
chuyện đóvới Mohammed, Mohammed sẽ nói với Aziz và Aziz sẽ nói với
Aissa, vân vân và vân vân. Tất cả bọn họ đều là những người Á rập ngu
xuẩn. họ chẳng hiểu gì đâu.
Anh ta nghỉ lấy hơi rồi nói tiếp :
- Còn tôi, tôi thì lại có ưu thế là được học hành tử tế. Tôi sẽ kể cho anh
nghe về các bạn Keats, Shelley, Ladadoveandasweedovediel ...