Poirot ngán ngẩm. Dù tiếng Anh không phải là thứ tiếng mẹ đẻ của
ông, ông cũng hiểu mình đã phải chịu đựng như thế nào với cái lối phát âm
kỳ cục của Mahmoud.
- Tuyệt vời ! Anh ta vội vàng nói tiếp. - Hay thật đấy ! Tôi sẽ giới
thiệu ông với tất cả bạn bè của tôi.
Poirot đang nghĩ cách thoát ra khỏi câu chuyện của người phiên dịch.
Ông cầm lấy tờ danh sách ban nãy mang tới cho đại tá Carbury đang ở văn
phòng.
Carbury kéo cái cà vạt lệch sang một chút và lên tiếng hỏi :
- Có gì chưa ?
Poirot ngồi xuống.
- Liệu tôi có thể nói với ông về những suy luận của tôi được không ?
- Vâng, nếu ông muốn. - đại tá Carbury nói và thở dài. Trong cuộc đời
mình, ông đã bao lần phải nghe đủ loại lý thuyết.
- Theo lý thuyết của tôi thì môn tội phạm học là môn khoa học dễ nhất
trên đời ! Mọi người bắt tên tội phạm phải khai ra và sớm muộn gì thì hắn
cũng sẽ nói ra tất thôi mà.
- Tôi nhớ là anh đã nói như thế một lần trước đây rồi. Thế những ai đã
khai báo với anh vậy ?
- Tất cả mọi người.
Poirot thuật lại một cách ngắn gọn các cuộc thẩm vấn mà ông đã tiến
hành vào buổi sáng.