- A ! Ông nghĩ thế sao?
- Đúng vậy. Những gì anh ta nghĩ đều thật rõ ràng. Chúng ta có thể
thấy là anh ta vô can. Anh ta thuộc tuýp người hay thấy trong các câu
chuyện trinh thám. Vì chính anh đã tình cờ nghe thấy anh ta nói sẽ khử bà
già ấy nên chúng ta biết điều đó có nghĩa là Raymond Boynton vô tội!
- Ông cũng đọc các truyện trinh thám sao?
- Hàng nghìn cuốn chứ ít à, - Đại tá Carbury nói. Ông nói tiếp bằng cái
giọng nuối tiếc như của cậu bé nhớ lại thời đi học của mình. - Tôi hy vọng
là anh sẽ không làm những việc giống như người thám tử trong sách đã làm
chứ? Liệt kê ra những chứng cớ đã được phơi bày hiển nhiên, những thứ có
vẻ như vô nghĩa mà thực ra lại hết sức quan trọng có phải vậy không?
- À, - Poirot tử tế nói. - Ông thích loại truyện trinh thám như thế ư?
Nhưng chắc chắn là tôi sẽ làm như thế để ông được vui lòng
Ông kéo một tờ giấy trắng về phía mình và viết rất nhanh, gọn ghẽ.
Những điểm đáng lưu ý:
1- Bà Boynton đã tiêm một hỗn hợp thuốc có chứa chất digitalin.
2- Tiến sĩ Gerard mất một sy - lanh tiêm.
3- Bà Boynton rất thoải mái khi cho phép các con mình vui chơi với
những người khác.
4- Bà Boynton, vào buổi chiều hôm đó, khuyến khích con cái mình đi
chơi, mà không việc gì phải lo cho bà ta.
5- Bà Boynton là người có bệnh về thần kinh.