HẸN VỚI THẦN CHẾT (HẸN VỚI
TỬ THẦN)
Agatha Christie
www.dtv-ebook.com
- Mình vẫn không hiểu, Hercule Poirot lẩm bẩm nói một mình.
Ông đóng cuốn sổ lại, rồi đi ra phía cửa, yêu cầu gọi Mahmoud tới chỗ
ông.
Người phiên dịch này có dáng người khoẻ mạnh. Từ ngữ từ mồm anh
ta cứ tuôn ra tuồn tuột.
- Bao giờ cũng vậy, bất cứ khi nào có chuyện thì tôi luôn là người lãnh
trách nhiệm. Bất cứ chuyện gì xảy ra, luôn luôn là lỗi của tôi. Bao giờ cũng
là tại tôi. Ngay cả khi quý bà Ellen Hunt bị bong gân do trượt ngã khi đi từ
Nơi Tế lễ xuống, cũng là lỗi của tôi mặc dù đi leo núi mà bà ta lại đi giày
cao gót. Bà ta quá già rồi, ít nhất là sáu mươi, thậm chí là bảy mươi. Cuộc
đời tôi mới khốn khổ làm sao ! A ! Ông trời đối xử với chúng ta thật quá
bất công, quá tệ bạc.
Cuối cùng thì Poirot đã thành công ngăn không cho anh ta tiếp tục rền
rĩ, ông khéo léo đặt ra câu hỏi.
- Ông bảo là lúc năm giờ rưỡi à ?
- Không, tôi nghĩ là lúc đó chẳng có người phục vụ nào hết. Ông cũng
biết là hai giờ chiều mọi người mới dùng xong bữa trưa. Sau đó thì tản đi
hết. Họ ngủ suốt cả buổi chiều. Vâng những người Mỹ ấy mà, họ không
uống trà đâu. Chúng tôi cũng đi ngủ cho tới ba giờ rưỡi. lúc năm giờ, thì tôi
đi ra lều lớn vì biết đã đến giờ các quý bà người Anh uống trà rồi. Tôi là
một người có trọng trách to lớn, luôn luôn coi sóc sao cho các quý ông, quý