Sarah tiếp lời ông:
- Ông lên cơn sốt ...sốt rất cao ... và ông không đủ minh mẫn nhận rõ
mọi chuyện được. Chiếc sy - lanh có thể là đã ở đó từ đời nào rồi. Ông có
thể đã lầm lẫn về chuyện chất digitalin hoặc có thể là một người phục vụ đã
đụng tới cái túi thuốc của ông.
Gerard châm chọc:
- Cô không cần phải lo lắng thế! Chứng cớ đó tỏ ra không được thuyết
phục cho lắm đâu. Rồi cô sẽ thấy, những người bạn nhà Boynton của cô sẽ
thoát khỏi chuyện này thôi!
Sarah giận dữ nói:
- Tôi không muốn nói như vậy.
Gerard lắc đầu.
- Cô thật vô lý!
- Thế ông thì không à? Cô hỏi - Lúc ở Jerusalem - ai đã nói là không
nên can thiệp vào chuyện của người khác? Còn bây giờ, ông thử nhìn xem!
- Tôi không hề can thiệp. Tôi chỉ nói những gì tôi biết mà thôi!
- Còn tôi thì nói ông không biết chuyện gì hế. Trời đất ơi, chúng ta lại
thế nữa rồi! Tôi đang tranh cãi một cách vô ích.
Gerard nhẹ nhàng nói:
- Cô King, tôi xin lỗi.
Sarah hạ giọng :