- Ông có thể mượn bộ xi đánh giày của bà Westholme, Sarah cay độc
nói. - Cả giẻ lau nữa. Bà ta đi đâu cũng mang theo đồ nghề của một người
hầu đấy.
- Những thứ đó không thể làm biến mất những vết xước này đâu thưa
cô. Poirot lắc đầu vẻ buồn bã.
- Có thể là không. tại sao đi tới những nơi như thế này mà ông lại xỏ
chân vào đôi giày như thế cơ chứ ?
Poirot nghiêng đầu sang một bên và trả lời cô :
- Tôi muốn có một vẻ ngoài soigné - « thanh lịch », ông nói.
- Tôi thì sẽ không đời nào làm như vậy ở cái xứ sa mạc này, Sarah nói.
- Phụ nữ không bao giờ muốn mình đẹp đẽ lúc ở sa mạc, - Gerard mơ
màng nói chen vào. - Cô King đây cũng vậy. Cô ấy luôn luôn ăn vận gọn
ghẹ, tiện lợi. Nhưng bà Westholme thì lại mặc những chiếc khoác lớn, dày.
Bà ta mặc váy dài, mặc những chiếc quần ống túm và đi đôi ủng không
thích hợp chút nào - quelle horreur de femme ! Người phụ nữ thật kinh
khủng làm sao ??? » ! Còn cô Pierce tội nghiệp nữa chứ. Quần áo của cô
ta thật lôi thôi, cứ y như là lá bắp héo vậy, rồi còn các chuỗi hạt, và những
hạt ngọc mà cô ta đeo nữa ! Thậm chí ngay cả bà Boynton, ăn vận trông
cũng tạm được, nhưng cũng không thể gọi như ông là sang trọng được !
Quần áo của bà ta không phong phú.
Sarah bồn chồn hỏi :
- Tôi không nghĩ là ông Poirot mất công leo lên đây để nói chuyện
quần áo đâu !
- Đúng vậy, - Poirot trả lời. - Tôi đến để xin ý kiến của tiến sĩ Gerard,
những ý kiến của ông ấy rất quan trọng đối với tôi. cả của cô cũng vậy, thưa