- Ông cũng biết, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, họ cũng không thể
trốn thoát. Không một ai trong số họ cả! Mụ ta vẫn ở đây! Thậm chí ngay
cả lúc này đang ở trong mồ, bà ta vẫn có thể vươn tay ra và túm chặt lấy họ.
Ở bà ta có cái gì đó thật khủng khiếp. Bà ta vẫn đáng sợ ngay cả khi bây
giờ bà ta đã chết! Tôi cảm thấy ... tôi cảm thấy là bà ta đang thích thú với
tất cả chuyện này!
- Cô siết chặt hai bàn tay lại. Rồi cô nói tiếp bằng một giọng nói hoàn
toàn khác, giọng nói nhẹ nhàng vốn có của mình:
- Có người đàn ông thấp bé đang leo lên đồi đấy.
Tiến sĩ Gerard nghển cổ lên nhìn,
- À! Tôi nghĩ là ông đến tìm chúng ta.
- Ông ta có ngốc nghếch như cái vẻ ngoài của ông ta không nhỉ ? -
Sarah hỏi.
Tiến sĩ Gerard nghiêm nghị trả lời :
- Ông ta không hề ngốc nghếch một chút nào.
- Tôi e là có đấy, - Sarah King nói.
Cô đưa đôi mắt buồn, ảm đạm của mình nhìn Hercule Poirot đang leo
lên đỉnh đồi.
Cuối cùng thì ông cũng tới được chỗ họ, thốt ra thật to một tiếng « ù
...ff » và đưa tay lau trán. Ông buồn bã nhìn xuống đôi giày da rất đẹp của
mình.
- Lạy thánh A La - ông nói, - Cái đất nước toàn núi với non này ! Tội
nghiệp cho đôi giày của tôi.