khái niệm rất mơ hồ về những cái gọi là lòng căm ghét, tinh thần nổi loạn,
tình cảm nô lệ và cơ cực.
- Thật là ngu xuẩn, - Poirot bình luận.
- Tất cả mọi chuyện đối với ông ta đều như nhau. Gerard tiếp tục nói -
Thậm chí ngay cả những kẻ đần độn cứng cổ nhất trong số những người lạc
quan da cảm cũng không thể lúc nào cũng như mù được. Tôi nghĩ là
chuyến đi tới Petra đã giúp ông Jefferson Cope sáng mắt ra nhiều rồi đấy.
Và ông kể lại câu chuyện của mình với người đàn ông Mỹ đó vào buổi
sáng hôm xảy ra cái chết của bà Boynton.
- Một câu chuyện thật thú vị, đó là câu chuyện của một cô phục vụ, -
Poirot trầm ngâm nói, - Nó rọi ánh sáng vào những phương pháp mà ngưòi
đàn bà đó đã dùng.
Gerard nói tiếp :
- Thật là một buổi sáng lạ kỳ và bất thường ! Ông chưa từng tới Petra
phải không ông Poirot ? nếu ông tới đó, chắc chắn là ông sẽ phải leo lên
Nơi Tế lễ. Ở đó có ... tôi nên nói như thế nào nhỉ ...có không khí ! - Và ông
mô tả lại khung cảnh xung quanh Nơi Tế lễ một cách thật chi tiết và nói -
Quý cô đây đã ngồi y như một thẩm phán trẻ tuổi, nói về sự hy sinh của
một người vì nhiều ngưòi khác. Cô có nhớ không cô King ?
Sarah rùng mình.
- Đừng, đừng nói gì về ngày hôm đó nữa.
- Không, không, - Poirot nói - Hãy để chúng tôi nói về các sự kiện xảy
ra lâu rồi trong quá khứ. Thưa tiến sĩ Gerard, tôi rất quan tâm tới phác thảo
của ông về tình trạng tâm lý của bà Boynton. Tôi không thể hiểu được điều
gì đã đẩy cả gia đình bà ta tới chỗ bị chinh phục như thế này. Tại sao bà ta