- Câu chuyện của ông thật tuyệt. Đúng, tôi hiểu rõ ông ngụ ý gì ở đây.
Chuyện là thế đó. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp. Bà ta chọn một cách làm
nguy hiểm, la Maman Boynton và bà ta đã phải gánh chịu hậu quả!
Sarah dướn người ra phía trước, khuôn mặt thông minh nhưng tái xanh
của cô tỏ ra nghiêm nghị.
- Có phải ông muốn nói bà ta đã đẩy những nạn nhân của mình đi quá
xa và ...và họ đã quay trở lại xử lý bà ta hoặc ...hoặc là một người trong số
họ đã làm chuyện đó ? Cô hỏi.
Poirot cúi đầu.
Sarah nói tiếp, giọng nói của cô gần như là hết hơi vậy:
- Ai trong họ đã làm chuyện đấy?
Poirot nhìn cô, nhìn đôi bàn tay đang xiết chặt những bông hoa dại và
nhìn vào khuôn mặt bất động, tái xanh.
Ông không trả lời câu hỏi mà chính xác hơn là ông đã thoát khỏi việc
phải trả lời câu hỏi vì vào chính lúc đó Gerard đưa tay chạm vào vai ông và
nói :
- Nhìn kia.
Một cô gái đang lang thang dọc theo triền đồi. Cô chuyển động nhịp
nhàng và duyên dáng tới nỗi nó làm cho người khác có cảm giác như cô
bước ra từ ảo mộng vậy. Mái tóc vàng hoa của cô lấp lánh trong ánh mặt
trời, và một nụ cười bí ẩn, lạ kỳ làm hai khóe môi xinh đẹp của cô nhếch
lên.
Poirot lại thở thật sâu.
Ông nói :