- Đẹp quá ... Sao mà đẹp, mà lạ kỳ đến vậy ...Đó chắc phải là Ophelia.
Cô ấy giống như một nữ thần trẻ trung, bị lạc từ một thế giới khác tới, cô ấy
đang hạnh phúc bởi đã thoát được sự ràng buộc phải lệ thuộc vào niềm vui
và những nỗi buồn của con người.
- Đúng, đúng, ông nói hoàn toàn đúng, - Gerard đồng tình - Khuôn
mặt đó đáng để ta mơ mộng, đúng vậy không?Tôi đã mơ về nó. Trong cơn
sốt, tôi mở mắt và đã nhìn thấy khuôn mặt này với một nụ cười siêu phàm
ngọt ngào...Đó là một giấc mơ đẹp. Tôi rất tiếc khi phải thức dậy...
Rồi ông ta nói tiếp bằng cái giọng tưng tửng, châm chọc vốn có của
mình :
- Đó chính là Ginevra Boynton.