Sau đó, cô gái nói chuyện với ông bằng cái giọng gấp gáp và hơi miễn
cưỡng :
- Ông là ...ông là thám tử phải không ?
- Vâng, thưa cô.
- Một thám tử rất nổi tiếng, đúng không ?
- Một thám tử giỏi nhất trên thế giới, - Poirot trả lời cứ như thể đó là
một chân lý, rất đơn giản, không hơn không kém.
Genevra Boynton thở nhẹ nhõm:
- Có phải ông đến đây để bảo vệ tôi không?
Poirot mân mê ria mép, rồi ông suy tư nói:
- Thế cô đang gặp nguy hiểm sao, thưa cô?
- Đúng, đúng thế - cô gái nhìn ra xung quanh với một ánh mắt nghi
ngại. - Lúc ở Jerusalem, tôi cũng đã nói chuyện này với tiến sĩ Gerard rồi.
Ông ấy rất thông minh. Lúc đó ông ấy không nói bất cứ điều gì hết. Nhưng
ông ấy luôn đi theo tôi tới cả cái chốn khủng khiếp đầy đá đỏ này. Cô rùng
mình nói tiếp. - Họ muốn giết tôi ở đó. Tôi luôn luôn phải để ý canh chừng.
Poirot gật đầu nhẹ nhàng, bao dung.
Ginevra Boynton nói tiếp:
- Ông ấy tử tế và tốt bụng lắm. Ông ấy yêu tôi!
- Thật sao?
- Đúng thế. Ông ấy đã gọi tên tôi trong giấc mơ của mình. - Khuôn
mặt cô gái bớt căng thẳng. Cô đang rung động và vẻ đẹp thiên thần lại một