- Thật là hay, tất cả những chuyện mà cô vừa tự nghĩ ra ấy.
Cô gái dừng bước. Cô nhìn trừng trừng vào người đối diện.
- Tất cả những chuyện đó là có thật. Chúng là có thật. Lại một lần nữa,
cô giận dữ dậm chân thình thịch.
- Vâng.- Poirotnói - những câu chuyện được bịa thật tài tình.
Cô gái bật khóc.
- Đó là chuyện có thật ...có thật mà ...
Rồi tức giận, cô gái quay ngoắt người, bỏ chạy xuống chân đồi. Poirot
đứng nhìn theo cô gái. Một lúc sau, ông nghe có tiếng nói sau lưng mình.
- Ông đã nói gì với cô ấy thế ?
Poirot quay lại, tiến sĩ Gerard đang đứng bên ông, thở hổn hển. Sarah
đang tiến lại phía họ, nhưng cô bước đi thật khoan thai.
Poirot trả lời câu hỏi của Gerard.
- Tôi nói với cô ấy là, - ông trả lời, - là cô ấy đã tưởng tượng ra những
câu chuyện thật hay ho.
Tiến sĩ Gerard gật đầu vẻ suy tư.
- Và cô ấy tỏ ra giận dữ! Đó là một dấu hiệu tốt. Ông thấy đấy, nó chỉ
ra rằng, cô ta chưa từng bao giờ được bước qua ngưỡng cửa. Cô ta vẫn biết
rằng như thế là không đúng! Tôi sẽ cứu cô gái này.
- A, ông sẽ đảm trách việc cứu giúp này ư ?
- Đúng vậy, tôi đã thảo luận chuyện này với bà Nadine Boynton và
chồng bà ta. Ginevra sẽ được đưa tới Paris và điều trị ở một trong những