thấy tiếc cho bà Boynton.
- Lúc nào vậy, thưa cô ?
- Lúc mà tôi kể với ông chuyện ở Jerusalem. Bỗng dưng, tôi cảm thấy
tôi đã nhìn nhận mọi việc hoàn toàn sai trái. Đã bao giờ ông có cái cảm
giác như vậy chưa ? Mà thỉnh thoảng người ta hay có cảm giác như vậy khi
mà chỉ trong một thời gian ngắn người ta hay phải chứng kiến nhiều việc
khác nhau xảy ra. Tôi đã rất
⬘bối rối⬙và nghĩ rằng tự mình đã gây ra cho
mình những chuyện ngu ngốc !
- Ồ, không ...không phải vậy !
Cũng như mọi khi, bất cứ khi nào nhớ lại câu chuyện của mình với bà
Boynton, Sarah lại thấy nóng bừng cả mặt.
- Tôi cảm thấy bị kích động cứ như thể tôi là người có liên quan trực
tiếp vậy ! Và rồi sau đó, khi bà Westholme nhìn tôi tọc mạch, nói rằng bà ta
đã nhìn thấy tôi nói chuyện với bà Boynton, thì tôi đã nghĩ : có thể bà ta đã
nghe lỏm được câu chuyện chăng, lúc đó, tôi thấy mình hoàn toàn giống
như một con lừa vậy.
Poirot hỏi cô :
- Chính xác ra thì bà Boynton nói gì với cô ? Cô có thể nhớ rõ từng từ
được không ?
- Tôi nghĩ là có thể. Chúng đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với tôi.
«Ta không bao giờ quên đâu». Đó là những gì mà bà ta nói : «Hãy
nhớ đấy, ta không bao giờ quên chuyện gì hết. Không một hành động nào.
Không một cái tên nào. Không một khuôn mặt nào hết», Sarah rùng
mình. - Bà ta đã nói như thế với một vẻ rất độc ác, thậm chí còn không
thèm nhìn vào tôi nữa. Bây giờ tôi vẫn thấy...thấy mình như đang nghe bà
ta nói vậy.