- Nó là tất cả! Sarah trả lời. Rồi cô so vai lại. - Nhưng tôi cần phải
biết.
Poirot lặng lẽ trả lời :
- Anh ta nói với tôi đó chỉ là một sự điên rồ nhất thời mà thôi. Không
hơn ! Rằng cậu ta và cô em lúc đó rất tức giận. Sau cùng thì cậu ta nói rằng
vào buổi sáng hôm sau thì cả hai đều thấy cái ý tưởng đó là hết sức kỳ
quặc.
- Tôi hiểu ...
Poirot vẫn từ từ hỏi tiếp :
- Cô Sarah, cô không thể nói với tôi là cô đang sợ hãi điều gì sao ?
Sarah ngoảnh khuôn mặt bệnh tuyệt vọng của mình về phía ông. Cô
nói.
- Vào buổi chiều hôm, chúng tôi đi dạo cùng nhau. Anh ấy bỏ tôi lại đi
về trước một mình. Anh ấy có nói ... nói là anh ấy cần phải làm một việc gì
đó ngay bây giờ, lúc mà anh ấy đang có đủ dũng khí để làm được mọi việc.
Tôi nghĩ là anh ấy chỉ định ...chỉ định về nói chuyện với mẹ mình thôi chứ
không nghĩ là anh ấy muốn...
Giọng cô lạc hẳn đi. Cô đứng lặng, cố gắng lấy lại bình tĩnh.