Poirot nhẹ nhàng hỏi :
- Những gì bà ta nói đã để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc phải
không ?
- Vâng, thường thì không dễ gì làm cho tôi sợ hãi nhưng đôi khi tôi
mơ thấy bà ta đang nói ra những lời nói đó và tôi thấy khuôn mặt quỷ quái,
dểu cáng, huyênh hoang của bà ta . Ù ...ff.
Sarah rùng mình kinh sợ.
Bỗng nhiên cô quay ngoắt sang phía Poirot và hỏi:
- Ông Poirot, có thể là tôi không nên hỏi, nhưng ông đã đi tới một kết
luận nào về vụ này chưa ? Ông đã tìm thấy điều gì cụ thể chưa ?
- Rồi - Poirot trả lời. - Ông nhìn thấy đôi môi cô khẽ run.
Sarah hỏi :
- Điều gì vậy ?
- Tôi đã tìm ra người cùng nói chuyện với Raymond Boynton vào cái
đêm ở Jerusalem. Đó chính là em gái cậu ta Carol.
- Carol. Tất nhiên là cô ấy rồi.
Rồi cô nói tiếp :
- Ông đã nói với anh ấy ...Ông đã thẩm vấn anh ấy chưa ?
Chẳng có nghĩa gì cả. Sarah không thể tiến xa hơn nữa. Poirot nhìn cô
nghiêm nghị và khẽ động lòng trắc ẩn. Ông nhẹ nhàng hỏi cô :
- Điều đó có ý nghĩa ...rất lớn với cô phải không ?