Ông thở dài - Em cần phải tiến thẳng về phía trước, Nadine, và hãy làm
những gì trái tim em mách bảo. Ông Cope nói.
Một cảm xúc rất thật dâng trào trong Nadine:
- Anh thật là tốt, Jeffrson. Thật nhẫn nại! Em cảm thấy là em đã đối xử
rất tệ với anh. Em thực sự rất cảm kích đối với anh.
- Nào, nhìn đây này Nadine. Hãy để cho mọi việc xảy ra đúng với bản
chất của nó. Anh luôn luôn biết rằng nhược điểm lớn của anh là xuất hiện ở
bất cứ những nơi nào có dính dáng tới em. Với em, anh đã có một tình cảm
sâu sắc và một sự tôn trọng kể từ khi được quen biết em. Tất cả những gì
anh muốn là hạnh phúc của em. Đó là tất cả những gì anh hòng mong mỏi.
Anh gần như là phát điên lên được khi thấy em bất hạnh. Và anh cũng phải
nói thật là anh đã đổ lỗi hoàn toàn cho Lennox. Anh cảm thấy rằng anh ta
không dám giữ lấy em bởi vì anh ta không hề coi trọng hạnh phúc của em
hơn là những gì mà anh ta đang làm.
Ông ngừng một chút lấy hơi rồi nói tiếp:
- Còn bây giờ, anh phải thú nhận rằng sau khi đã đi cùng em tới Prtra,
anh thấy Lennox không đáng đổ lỗi hoàn toàn như anh từng nghĩ. Anh ta
không hề ích kỷ với khi có những việc liên quan tới em, nhưng anh ta lại tỏ
ra như vậy khi có việc gì liên quan tới mẹ anh ta. Anh không muốn nói điều
gì làm phiền lòng người chết, nhưng anh nghĩ là mẹ chồng em có thể là một
người phụ nữ khó tính đến khác thường.
- Vâng, anh nói như thế cũng được, - Nadine lẩm bẩm.
- Dù sao đi nữa, - ông Cope nói tiếp, - ngày hôm qua em đến chỗ anh
và nói em đã quyết định đó của em. Em đã rất thành thật với anh. Em
không hề giả vờ tỏ ra thân thiện hơn với anh. Ừ, chuyện đó đối với anh
cũng không sao. Tất cả những gì anh yêu cầu đó là có cơ hội để được chăm